Zyyyv
Tác giả VW
-
Chương 11
Gia Huy nhìn cô thật lâu rồi mới nói:
-Lúc anh ở nước ngoài có quen một người bạn, là một người khá tốt. Cậu ấy đang theo đuổi một người nhưng mãi vẫn không được
Thanh Du khẽ nghiêng đầu, đợi anh nói tiếp. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô Gia Huy không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cô, rồi sau đó mới tiếp tục nói:
-Sau đó cậu bạn ấy phát hiện ra cô ấy mắc bệnh, không nguy hiểm nhưng rất mệt mỏi nên lảng tránh cậu ấy. Em nói thử xem, tại sao cô ấy lại làm vậy?
Thanh Du nghe hết câu, im lặng nhìn biển mất một lúc tiếng nói của cô mới cất lên, nếu không tập trung lắng nghe thì sẽ hòa vào tiếng sóng mà trôi mất
-Sợ. Vì cô ấy sợ
Gia Huy hơi ngạc nhiên lên tiếng:
-Nhưng vì sao?
Thanh Du cuối người nhặt lên một con ốc nhỏ, khẽ vung tay ném con ốc xuống biển bình thản nói:
-Người bị bệnh tật dày vò sẽ luôn sợ có người lại gần, kéo bản thân ra phía ánh sáng. Nhưng giữa đường có lẽ vì mệt quá mà buông tay khiến cho người mắc bệnh rơi xuống, còn sâu hơn trước đây....
Hít một hơi tràn ngập mùi biển, đưa tay chạm vào từng cơn sóng vỗ vào bờ bạc trắng cô mới tiếp tục:
-Hơn hết thì người mắc bệnh càng sợ bản thân sẽ kéo theo người đó xuống, sẽ khiến người đó giống mình chìm sâu vào vùng lầy. Yêu thật lòng một người, làm sao nỡ kéo người ấy về bóng tối cơ chứ.
Gia Huy không đồng tình với suy nghĩ này một chút nào:
-Nhưng chưa thử làm sao biết được, nếu cứ sợ hãi như vậy thì sẽ bỏ lỡ người yêu mình cũng như từ bỏ hạnh phúc của chính bản thân
Thanh Du xoay người, không đáp. Chỉ chậm rãi tiến về phía trước để lại cho anh một bóng lưng yếu ớt hào vào trong gió biển.
Cuộc trò chuyện không có kết quả, chẳng có người thắng cũng chẳng có người thua. Hai người cũng giữ im lặng đến tận lúc về.
Trước khi chia tay Gia Huy lên tiếng:
-Em về nghỉ ngơi cho tốt. Tuần sau anh khá bận không có nhiều thời gian, nhưng em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Ngủ ngon nhé
Thanh Du khe khẽ đáp:
-Ngủ ngon.
Nhìn chiếc xe đã đi xa, Thanh Du mới xoay người mở cửa vào nhà. Căn nhà yên tĩnh không có người, vậy cũng tốt cô không muốn cùng bọn họ cãi nhau.
Mở cửa phòng Thanh Du giật mình, căn phòng bừa bộn, giấy tờ vứt đầy đất. Vội vàng chạy đến góc bí mật cũng may không bị hư hại gì, cơn hoảng loạn đã yên nhìn một vòng quanh phòng Thanh Du đứng lên rời khỏi phòng của mình.
Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, kiểm tra lại giấy tờ công việc Thanh Du khẽ nhẩm tính rồi cầm điện thoại gọi điện”
-Alo, chị ơi nay là tái khám của Mỹ Anh. Ai là người phụ trách ạ?
Chị Dung nghe vậy liền kiểm tra một lát rồi mới nói:
-Hôm nay bé không đến tái khám.
Thanh Du nhíu mày, lo lắng nói:
-Tình hình của bé lúc tốt lúc xấu, nếu còn lúc đi lúc không e là không ổn. Bệnh viện đã liên hệ gia đình chưa vậy chị
-Gọi rồi, nhưng gia đình nói là có việc không đi được
Nghe đến đây Thanh Du càng lo lắng hơn, lúc này chị Dung đột ngột nghiêm giọng:
-Thanh Du
Tiếng nói này kéo cô ra khỏi suy nghĩ miên man của bản thân, có lẽ thấy bản thân giọng điệu quá nghiêm túc chị Dung liền dịu lại:
-Em phải ghi nhớ tham vấn không thể có tình cảm với bệnh nhân, đối với em hay đối với bệnh nhân đều sẽ không tốt. Em phải cách li được cảm xúc của cá nhân mình, giữa em và bệnh nhân chỉ có mối liên hệ duy nhất là người điều trị và người cần điều trị
Cảm thấy nghẹn lại cổ họng, Thanh Du mất một lúc mới đáp:
-Em nhớ rồi, chị
Aaaaaaaaaaa.....
Tiếng hét đột ngột làm chị Dung hoảng hốt:
-Thanh Du em có sao không?
Thanh Du đưa mắt nhìn ra cửa nhẹ giọng đáp:
-Em ổn, bên em có chút chuyện em cúp máy đây.
Điện thoại vừa cúp thì Bảo Trân đã đẩy cửa phòng lao vào theo sau còn có cả ba mẹ cô. Thanh Du khẽ mỉm cười hỏi:
-Mọi người có chuyện gì vậy?
Bảo Trân hét lớn:
-Cô còn giả điên với tôi? Là cô làm loạn đồ đạc trong phòng tôi phải không?
Thanh Du khẽ nhún vai:
-Chính em là người làm trước, chị chỉ học theo thôi
“Chát”....mẹ cô lao lên giáng cho cô một cái tát cay nghiệt nói:
-Nó là em mày, mày không nhường nhịn nó thì thôi. Còn ở đây bắt nạt nó
-Bắt nạt?? Ai bắt nạt ai ba mẹ nhìn không thấy sao?
Câu hỏi của cô làm mẹ cô cứng đờ người, môi mấp máy nhưng cũng không thể nói ra từ gì. Ba cô ở một bên mới nói:
-Dù sao thì em con còn nhỏ. Con đã giành bạn trai nó rồi để nó trút giận một chút thì có làm sao
Thanh Du bật cười, tiếng cười cay đắng:
-Con giành bạn trai nó? Ba, ba có hiểu mình nói gì không?
Không ai đáp lời cô, nhìn một nhà ba người họ cô mệt mỏi nói:
-Mau bước khỏi phòng tôi
Vừa nói vừa dùng sức đẩy họ ra ngoài, khóa chặt cửa phòng. Nhìn hai bàn tay không ngừng run rẩy, hơi thở như bị cướp đoạt từng chút một. Cô như con cá mắc cạn, thấy nước biển ở gần nhưng không thể chạm tới, chỉ có thể nằm im chờ chết.
Trong lúc đầu óc không ngừng đau nhức, cô đưa tay vô thức bấm tìm một người trong danh bạ. Nhưng khi tìm thấy tên anh, cô lại sợ hãi ném điện thoại ra xa. Bóng tối này rất đáng sợ- cô không thể kéo theo bất cứ ai vào cùng mình.
Vực sâu vô tận, đã rơi xuống- ai cũng đừng hòng thoát khỏi nó.
Tiếng chim hót trên vòm cây, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ ngoài khung cửa sổ. Ngày mới lại bắt đầu. Thanh Du tỉnh dậy sau một đêm kiệt quệ, nhìn bóng dáng trong gương cô vô thức bật cười, nụ cười méo mó chua chát.
Thật xấu xí, thật thảm bại.
Chỉnh sửa lại cho bản thân một chút rồi rời khỏi phòng. Dưới phòng khách chỉ có một mình chú Lý, thấy cô bước xuống ông lo lắng hỏi:
-Thanh Du, cháu có ổn không?
Nhìn đôi mắt tràn ngập sự quan tâm của ông, Thanh Du cảm thấy có chút chua xót. Kiềm lại cảm xúc cô mỉm cười:
-Cháu không sao. Bây giờ cháu sẽ đi chơi một lát, cháu sẽ về sau nhé. Chú đừng lo
Trấn an chú Lý xong Thanh Du liền rời khỏi nhà, yên vị trên xe cô mới thả lỏng bản thân. Nhìn từng dãy nhà lùi dần về phía sau cô có cảm giác như trôi qua cả đời người. Chớp mắt một cái mọi thứ đều biến mất.
Tài xẽ taxi bỗng lên tiếng:
-Cháu gái đi một mình à?
Thanh Du giật mình nhìn tài xế sau đó đáp:
-Dạ, đi với bạn ạ. Cậu ấy đi trước đang đợi cháu tới
Tài xế nghe vậy bèn nói:
-Vậy thì được. Nơi cháu tới bình thường khá vắng, dạo này thời tiết không tốt nên chỗ đó khá nguy hiểm cháu nhớ cùng bạn chơi cẩn thận nhé
Thanh Du khẽ cảm ơn tài xế, bầu không khí lại chìm vào yên lặng.
Xuống xe tài xế vẫn gọi với dặn cô cẩn thận, nhìn xe đi xa Thanh Du mới một mình đi vào. Nơi cô đến là một bãi biển vắng người, chưa được đầu tư du lịch, buổi chiều ở đây đôi khi có lác đác vài người đến ngắm biển.
Thanh Du ngồi xuống bãi cát trắng, nhìn sóng biển đánh vào bờ trắng xóa. Cô đột nhiên nghĩ tới câu chuyện nàng tiên cá, vì để cho trẻ em đọc nên cái kết đổi thành kết có hậu, nhưng thực ra nàng công chúa ấy đã biến thành bọt biển.
Nghĩ ngợi một lúc Thanh Du lại bật cười, bất ngờ có một giọng nói non nớt vang lên:
-Chị ơi, chị cười gì vậy ạ?
Nhìn về phía phát ra âm thanh-là một bé gái, Thanh Du khẽ nói:
-Chị đang nhớ đến nàng tiên cá.
Bé gái nghe vậy tròn xoe mắt:
-Chị cũng thích nàng tiên cá ạ. Em cũng vậy
-Vậy chị đố em nhé, kết chuyện nàng tiên cá và hàong tử như thế nào nè?
Cô bé nghe cô hỏi khẽ bĩu môi:
-Vậy mà chị cũng không nhớ. Đương nhiên là nàng tiên cá và hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau.
Thanh Du nghe xong mỉm cười:
-Đúng vậy, họ hạnh phúc mãi mãi.
Từ xa tiếng một người phụ nữ cất lên có lẽ là gọi cô bé, Thanh Du liền nói:
-Đi đi, mẹ gọi em kìa
Cô bé nhìn mẹ một lát rồi quay sang nói với Thanh Du:
-Chị ơi, hồi nãy em thấy chị ngồi đây buồn lắm. Em tặng chị cái này, mẹ em nói có chuyện buồn cứ nói hết vào đây thì sẽ hết buồn đó chị
Nói xong dúi vào tay cô một con ốc khá to, màu trắng ngà điểm xuyến vệt nâu sau đó liền chạy về phía mẹ. Nhìn về phía người mẹ, cô đứng lên khẽ gật đầu cảm ơn.
Nhìn bóng dáng họ đi xa lại nhìn con ốc trong tay, cô ngồi xuống vô thức để con ốc lên gần miệng thì thầm thật nhỏ.
Có lẽ giây phút này cô thật sự hi vọng con ốc sẽ thay cô gửi hết nỗi buồn về biển sâu, tiếng sóng rì rào như đáp lại.
Tại thời điểm này Thanh Du không còn là một kẻ cô độc nữa.
-Lúc anh ở nước ngoài có quen một người bạn, là một người khá tốt. Cậu ấy đang theo đuổi một người nhưng mãi vẫn không được
Thanh Du khẽ nghiêng đầu, đợi anh nói tiếp. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô Gia Huy không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cô, rồi sau đó mới tiếp tục nói:
-Sau đó cậu bạn ấy phát hiện ra cô ấy mắc bệnh, không nguy hiểm nhưng rất mệt mỏi nên lảng tránh cậu ấy. Em nói thử xem, tại sao cô ấy lại làm vậy?
Thanh Du nghe hết câu, im lặng nhìn biển mất một lúc tiếng nói của cô mới cất lên, nếu không tập trung lắng nghe thì sẽ hòa vào tiếng sóng mà trôi mất
-Sợ. Vì cô ấy sợ
Gia Huy hơi ngạc nhiên lên tiếng:
-Nhưng vì sao?
Thanh Du cuối người nhặt lên một con ốc nhỏ, khẽ vung tay ném con ốc xuống biển bình thản nói:
-Người bị bệnh tật dày vò sẽ luôn sợ có người lại gần, kéo bản thân ra phía ánh sáng. Nhưng giữa đường có lẽ vì mệt quá mà buông tay khiến cho người mắc bệnh rơi xuống, còn sâu hơn trước đây....
Hít một hơi tràn ngập mùi biển, đưa tay chạm vào từng cơn sóng vỗ vào bờ bạc trắng cô mới tiếp tục:
-Hơn hết thì người mắc bệnh càng sợ bản thân sẽ kéo theo người đó xuống, sẽ khiến người đó giống mình chìm sâu vào vùng lầy. Yêu thật lòng một người, làm sao nỡ kéo người ấy về bóng tối cơ chứ.
Gia Huy không đồng tình với suy nghĩ này một chút nào:
-Nhưng chưa thử làm sao biết được, nếu cứ sợ hãi như vậy thì sẽ bỏ lỡ người yêu mình cũng như từ bỏ hạnh phúc của chính bản thân
Thanh Du xoay người, không đáp. Chỉ chậm rãi tiến về phía trước để lại cho anh một bóng lưng yếu ớt hào vào trong gió biển.
Cuộc trò chuyện không có kết quả, chẳng có người thắng cũng chẳng có người thua. Hai người cũng giữ im lặng đến tận lúc về.
Trước khi chia tay Gia Huy lên tiếng:
-Em về nghỉ ngơi cho tốt. Tuần sau anh khá bận không có nhiều thời gian, nhưng em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Ngủ ngon nhé
Thanh Du khe khẽ đáp:
-Ngủ ngon.
Nhìn chiếc xe đã đi xa, Thanh Du mới xoay người mở cửa vào nhà. Căn nhà yên tĩnh không có người, vậy cũng tốt cô không muốn cùng bọn họ cãi nhau.
Mở cửa phòng Thanh Du giật mình, căn phòng bừa bộn, giấy tờ vứt đầy đất. Vội vàng chạy đến góc bí mật cũng may không bị hư hại gì, cơn hoảng loạn đã yên nhìn một vòng quanh phòng Thanh Du đứng lên rời khỏi phòng của mình.
Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, kiểm tra lại giấy tờ công việc Thanh Du khẽ nhẩm tính rồi cầm điện thoại gọi điện”
-Alo, chị ơi nay là tái khám của Mỹ Anh. Ai là người phụ trách ạ?
Chị Dung nghe vậy liền kiểm tra một lát rồi mới nói:
-Hôm nay bé không đến tái khám.
Thanh Du nhíu mày, lo lắng nói:
-Tình hình của bé lúc tốt lúc xấu, nếu còn lúc đi lúc không e là không ổn. Bệnh viện đã liên hệ gia đình chưa vậy chị
-Gọi rồi, nhưng gia đình nói là có việc không đi được
Nghe đến đây Thanh Du càng lo lắng hơn, lúc này chị Dung đột ngột nghiêm giọng:
-Thanh Du
Tiếng nói này kéo cô ra khỏi suy nghĩ miên man của bản thân, có lẽ thấy bản thân giọng điệu quá nghiêm túc chị Dung liền dịu lại:
-Em phải ghi nhớ tham vấn không thể có tình cảm với bệnh nhân, đối với em hay đối với bệnh nhân đều sẽ không tốt. Em phải cách li được cảm xúc của cá nhân mình, giữa em và bệnh nhân chỉ có mối liên hệ duy nhất là người điều trị và người cần điều trị
Cảm thấy nghẹn lại cổ họng, Thanh Du mất một lúc mới đáp:
-Em nhớ rồi, chị
Aaaaaaaaaaa.....
Tiếng hét đột ngột làm chị Dung hoảng hốt:
-Thanh Du em có sao không?
Thanh Du đưa mắt nhìn ra cửa nhẹ giọng đáp:
-Em ổn, bên em có chút chuyện em cúp máy đây.
Điện thoại vừa cúp thì Bảo Trân đã đẩy cửa phòng lao vào theo sau còn có cả ba mẹ cô. Thanh Du khẽ mỉm cười hỏi:
-Mọi người có chuyện gì vậy?
Bảo Trân hét lớn:
-Cô còn giả điên với tôi? Là cô làm loạn đồ đạc trong phòng tôi phải không?
Thanh Du khẽ nhún vai:
-Chính em là người làm trước, chị chỉ học theo thôi
“Chát”....mẹ cô lao lên giáng cho cô một cái tát cay nghiệt nói:
-Nó là em mày, mày không nhường nhịn nó thì thôi. Còn ở đây bắt nạt nó
-Bắt nạt?? Ai bắt nạt ai ba mẹ nhìn không thấy sao?
Câu hỏi của cô làm mẹ cô cứng đờ người, môi mấp máy nhưng cũng không thể nói ra từ gì. Ba cô ở một bên mới nói:
-Dù sao thì em con còn nhỏ. Con đã giành bạn trai nó rồi để nó trút giận một chút thì có làm sao
Thanh Du bật cười, tiếng cười cay đắng:
-Con giành bạn trai nó? Ba, ba có hiểu mình nói gì không?
Không ai đáp lời cô, nhìn một nhà ba người họ cô mệt mỏi nói:
-Mau bước khỏi phòng tôi
Vừa nói vừa dùng sức đẩy họ ra ngoài, khóa chặt cửa phòng. Nhìn hai bàn tay không ngừng run rẩy, hơi thở như bị cướp đoạt từng chút một. Cô như con cá mắc cạn, thấy nước biển ở gần nhưng không thể chạm tới, chỉ có thể nằm im chờ chết.
Trong lúc đầu óc không ngừng đau nhức, cô đưa tay vô thức bấm tìm một người trong danh bạ. Nhưng khi tìm thấy tên anh, cô lại sợ hãi ném điện thoại ra xa. Bóng tối này rất đáng sợ- cô không thể kéo theo bất cứ ai vào cùng mình.
Vực sâu vô tận, đã rơi xuống- ai cũng đừng hòng thoát khỏi nó.
Tiếng chim hót trên vòm cây, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ ngoài khung cửa sổ. Ngày mới lại bắt đầu. Thanh Du tỉnh dậy sau một đêm kiệt quệ, nhìn bóng dáng trong gương cô vô thức bật cười, nụ cười méo mó chua chát.
Thật xấu xí, thật thảm bại.
Chỉnh sửa lại cho bản thân một chút rồi rời khỏi phòng. Dưới phòng khách chỉ có một mình chú Lý, thấy cô bước xuống ông lo lắng hỏi:
-Thanh Du, cháu có ổn không?
Nhìn đôi mắt tràn ngập sự quan tâm của ông, Thanh Du cảm thấy có chút chua xót. Kiềm lại cảm xúc cô mỉm cười:
-Cháu không sao. Bây giờ cháu sẽ đi chơi một lát, cháu sẽ về sau nhé. Chú đừng lo
Trấn an chú Lý xong Thanh Du liền rời khỏi nhà, yên vị trên xe cô mới thả lỏng bản thân. Nhìn từng dãy nhà lùi dần về phía sau cô có cảm giác như trôi qua cả đời người. Chớp mắt một cái mọi thứ đều biến mất.
Tài xẽ taxi bỗng lên tiếng:
-Cháu gái đi một mình à?
Thanh Du giật mình nhìn tài xế sau đó đáp:
-Dạ, đi với bạn ạ. Cậu ấy đi trước đang đợi cháu tới
Tài xế nghe vậy bèn nói:
-Vậy thì được. Nơi cháu tới bình thường khá vắng, dạo này thời tiết không tốt nên chỗ đó khá nguy hiểm cháu nhớ cùng bạn chơi cẩn thận nhé
Thanh Du khẽ cảm ơn tài xế, bầu không khí lại chìm vào yên lặng.
Xuống xe tài xế vẫn gọi với dặn cô cẩn thận, nhìn xe đi xa Thanh Du mới một mình đi vào. Nơi cô đến là một bãi biển vắng người, chưa được đầu tư du lịch, buổi chiều ở đây đôi khi có lác đác vài người đến ngắm biển.
Thanh Du ngồi xuống bãi cát trắng, nhìn sóng biển đánh vào bờ trắng xóa. Cô đột nhiên nghĩ tới câu chuyện nàng tiên cá, vì để cho trẻ em đọc nên cái kết đổi thành kết có hậu, nhưng thực ra nàng công chúa ấy đã biến thành bọt biển.
Nghĩ ngợi một lúc Thanh Du lại bật cười, bất ngờ có một giọng nói non nớt vang lên:
-Chị ơi, chị cười gì vậy ạ?
Nhìn về phía phát ra âm thanh-là một bé gái, Thanh Du khẽ nói:
-Chị đang nhớ đến nàng tiên cá.
Bé gái nghe vậy tròn xoe mắt:
-Chị cũng thích nàng tiên cá ạ. Em cũng vậy
-Vậy chị đố em nhé, kết chuyện nàng tiên cá và hàong tử như thế nào nè?
Cô bé nghe cô hỏi khẽ bĩu môi:
-Vậy mà chị cũng không nhớ. Đương nhiên là nàng tiên cá và hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau.
Thanh Du nghe xong mỉm cười:
-Đúng vậy, họ hạnh phúc mãi mãi.
Từ xa tiếng một người phụ nữ cất lên có lẽ là gọi cô bé, Thanh Du liền nói:
-Đi đi, mẹ gọi em kìa
Cô bé nhìn mẹ một lát rồi quay sang nói với Thanh Du:
-Chị ơi, hồi nãy em thấy chị ngồi đây buồn lắm. Em tặng chị cái này, mẹ em nói có chuyện buồn cứ nói hết vào đây thì sẽ hết buồn đó chị
Nói xong dúi vào tay cô một con ốc khá to, màu trắng ngà điểm xuyến vệt nâu sau đó liền chạy về phía mẹ. Nhìn về phía người mẹ, cô đứng lên khẽ gật đầu cảm ơn.
Nhìn bóng dáng họ đi xa lại nhìn con ốc trong tay, cô ngồi xuống vô thức để con ốc lên gần miệng thì thầm thật nhỏ.
Có lẽ giây phút này cô thật sự hi vọng con ốc sẽ thay cô gửi hết nỗi buồn về biển sâu, tiếng sóng rì rào như đáp lại.
Tại thời điểm này Thanh Du không còn là một kẻ cô độc nữa.
Bình luận facebook